Vài phút lại kêu lên khe khẽ

Cậu vò đầu bứt tai hết đứng lại ngồi, vài phút lại kêu lên khe khẽ "không thể, không thể như vậy được". Có lúc dường như không chịu nổi sự dày vò trong lòng, cậu đi lại gần anh Long hỏi khẽ "anh em không làm sao đúng không anh?". Long lẳng lặng gật gật đầu. Đến lần thứ ba khi Vũ vừa đứng dậy định đi lại gần bạn của anh thì bất chợt cánh cửa căn phòng hé mở và ông đốc tờ trán hói, mặt xương xương thoăn thoắt bước ra. Ông cất váy đẹp giọng hỏi khá to:

– Ai là người đại diện cho gia đình bệnh nhân Nguyễn Văn Long?

– Tôi, tôi. Vân thấy mẹ đứng dậy thật nhanh khác hẳn thường ngày.

– Bà là gì với bệnh nhân?

– Tôi là mẹ

– Cám ơn bà. Lúc này bà hoàn toàn tỉnh táo và chủ động chứ.

Nghe bác sĩ hỏi vậy cả Long, Vân và Vũ đều đứng lên lại gần ông đốc tờ Cả ba lao xao hỏi:

– Thưa bác sĩ. Có việc gì hệ trọng không ạ?

– Xin mọi người cứ bình tĩnh chờ bên ngoài. Riêng bà. Mời bà vào!

Cánh cửa lại hé mở. Mẹ Vân lập cập đi theo sau ông đốc tờ. Hành lang dường như chết lặng đến độ nghe rõ cả tiếng con chuột nhắt từ chỗ nào đó đang kêu chuỗi tiếng lích rích đứt đoạn. Đâu đây tiếng chiếc lá bàng khô rơi xuống sân nhà thương vẳng lên âm lạt xạt mỏng tang. Tiếng đứa trẻ phía ngoài tường nhà thương vừa reo lên mừng rỡ vì một chuyện nào đấy. Ba người ngồi gần như chết lặng trên chiếc ghế có thành tựa. Cả ba đều nhìn theo những hứơng khác nhau để tránh nhìn mặt nhau. Ba cặp mắt nhìn chăm chú như bị hút vào cánh cửa sơn mầu trắng đã lâu, để lộ ra những mảnh rạn chân chim. Có tiếng thình thịch đều đều không rõ là tiếng gì. 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Kinh tế trong website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Recent Posts