Đám hippi ngu ngốc ở đây

Tôi biết rồi – Brian thở dài, gật đầu.

Mấy người đã đi được chưa vậy? – Tiếng Lucy vang lên từ góc phòng đối diện.

Tôi chỉ ngó lại mà không thèm trả lời ả. Rồi tôi cúi xuống, kéo nhẹ Lily vào lòng. Tôi ôm cô bé một cái thật chặt trước khi khẽ cọ mũi mình vào mũi cô bé, thì thầm:

Hãy hứa với cô, đừng bao giờ từ bỏ thu mua do cu nhé… – Tôi nói khi tim chợt nhói đau với những dòng cảm xúc lẫn lộn.

Đến bây giờ tôi mới hiểu Kael đã cảm thấy thế nào khi nói ra câu đó ở bên cảng Harvint. Người buông tay còn khó khăn hơn người bị buông tay rất nhiều lần…

Lily đã gần như bật khóc, nhưng cô bé thật cứng rắn, thật xứng đáng với những gì tôi tin tưởng. Nuốt nước mắt vào trong, Lily gật đầu với tôi, thơm nhẹ lên má tôi rồi bám lấy bàn tay to, thô ráp của Brian linh kiện máy tính cũ mà kéo anh đi vội.

Một gã đồ tể nhanh chóng chặn ngang trước cửa, che đi mọi tầm nhìn còn lại khi tôi đang cố ngóng theo bóng dáng của hai người…

***

Năm giờ chiều, đã tám tiếng kể từ thời điểm Brian và Lily rời đi. Tôi bắt đầu có thể yên tâm rằng họ đã trốn thoát đến một nơi an toàn nào đó, ngoài tầm với của bầy thây ma và “quái máy ảnh cũ vật”.

Đám hippi ngu ngốc ở đây thì vẫn bị tôi lừa gạt bằng những câu nói rằng: “ nhà Lily rất xa nhưng chỉ chút nữa họ sẽ quay lại” , rằng “ cứ yên tâm đi, tôi rất quan trọng với họ, họ sẽ không bỏ tôi lại” … Nhưng chúng nào có biết, định mệnh của chúng vốn sẽ chỉ là những thây ma vật vờ, khát máu.

Nếu có gì để đáng hối hận và nuối tiếc trong tất cả chuyện này, thì đó là dành cho những người vô tội đang ngồi cạnh tôi. Họ cũng đã bị chính những lời tôi dành cho đám hippi kia lừa dối. Họ đã tin tưởng rằng tôi có thể cứu sống họ… Tôi không cam tâm, nhưng không thể lựa chọn. Có những lúc phải đánh đổi tính mạng của rất nhiều người để hy sinh cho một điều khác lớn lao hơn, tốt đẹp hơn. 

Thông tin hữu ích liên quan đến Giáo dục bạn có thể xem nhiều tại website http://thietkemoithu.com

Share this post:

Related Posts